:: WELCOME TO PVEC.VN ::
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tin Tức
Tái cấu trúc tập đoàn: Hãy trả về trạng thái tự nhiên
(Ngày cập nhật 2010-07-28)
 

Toàn bộ dòng tài chính của chúng ta được hướng dẫn chảy về một số giếng có sẵn và làm sa mạc hóa tất cả các tiểu vùng kinh tế còn lại. Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển đồng nghĩa với việc hãy để dành cho các doanh nghiệp ấy một lượng nước đủ.

LTS: Tuần Việt Nam giới thiệu tiếp phần 2 cuộc trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Trần Bạt, TGĐ Invest Consult.

>> Phần 1

- Ông có nói rằng sự hình thành các tập đoàn kinh tế dựa trên ý chí chính trị, nên muốn sửa nó cũng phải bằng ý chí chính trị tương đương mới làm được. Nhưng lịch sử đã chứng minh cái gì không hình thành và hoạt động dựa trên quy luật tự nhiên thì sẽ thất bại. Nếu sửa cũng bằng ý chí chính trị thì liệu có phải là ta mắc tiếp một sai lầm khác không?

Không. Dựa trên một ý chí chính trị để đưa nó về trạng thái xuất phát, trạng thái tự nhiên của nó, chứ không phải dẫn nó đi bằng ý chí chính trị.

Phải đưa nó về trạng thái tự nhiên chứ không phải là qui luật tự nhiên, vì đã là qui luật tức là nó là kết quả của nhận thức, không tự nhiên nữa.

Trước khi nó trở thành tập đoàn thế nào thì hãy trả nó về trạng thái ấy. Bây giờ mà ta còn mải cố chứng minh rằng chủ trương đúng nhưng thực hiện sai thì chỉ mất thời giờ thôi.

Vì lợi ích của chính ta, ta phải thức tỉnh cho đúng giờ. Quả mìn nổ vào 9 giờ sáng mà 9 giờ kém 5 phút anh mới ngáp dài, ngáp ngắn thì chỉ thiệt thân mà thôi. Anh biết 9 giờ nó sẽ nổ thì anh phải dậy từ 7 giờ, anh phải tính đủ thời lượng để chạy trước khi nó nổ.

Theo ông, thức tỉnh sau những vấn đề như vừa qua là thức tỉnh lúc mấy giờ?

Tôi nghĩ nếu 9 giờ mìn nổ thì thức tỉnh bây giờ là vào khoảng 7 giờ rưỡi. Chúng ta không có nhiều quĩ thời gian.

Bầu sữa nhỏ lại thì những đứa con buộc phải tự lớn

Nếu đưa về trạng thái ban đầu nghĩa là bây giờ xé nhỏ nó ra?

Thực ra sự phân chia quyền lực cũng như tiền vốn đã tồn tại trong cái gọi là tập đoàn rồi. Bây giờ chỉ việc giải tán nó đi hoặc có thể tôn trọng nó bằng cách là có một công ty mẹ, nhưng với những quyền lực cực kỳ hạn chế. Tức là toàn bộ cái know-how để giải quyết vấn đề này là quyền lực thật của công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên.

Khi mà bầu sữa nhỏ thì những đứa con buộc phải tự lớn.

Tóm lại là phải dập tắt bằng mọi giá sự ngóng chờ việc rót vốn của nhà nước. Phải lựa chọn những yếu tố cần thiết để đầu tư tiếp tục.

Một trong những lý lẽ để người ta bảo vệ mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua là bởi vì các doanh nghiệp khác không thể thực hiện mục tiêu chính trị mà nhà nước muốn làm. Ngược lại, mục tiêu chính trị lại cũng là cái cớ để các tập đoàn bấu víu để đòi hỏi ưu đãi này nọ từ Nhà nước. Vì vậy, nếu tái cấu trúc lại tập đoàn thì liệu có nên tách rời mục tiêu chính trị ra khỏi nó hay không?

Vấn đề không phải là tách nó ra khỏi chính trị mà phải sửa mục tiêu chính trị ấy. Làm sao tách rời chính trị ra khỏi đời sống được.

Đã là mục tiêu thì chủ quan, vậy thì bây giờ chúng ta thay đổi chất lượng của mục tiêu ấy thì tự nhiên vấn đề sẽ được giải quyết.

Mục tiêu chính trị và chính trị khác nhau. Ví dụ nếu cố chứng minh doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo thì chúng ta tự làm khó mình, bởi vì nó chủ đạo hay không là do nó. Chúng ta muốn tập đoàn ấy trở thành tổ chức kinh doanh giỏi, chúng ta cử một người mà chúng ta nghĩ rằng sẽ kinh doanh giỏi thì khó mà thành công. Bắt một người không có kinh nghiệm kinh doanh phải kinh doanh thật giỏi dựa trên một thực thể không do anh ta cấu tạo ra, thì không có cách gì để thoát khỏi tai họa cả. Bệnh duy ý chí nó cụ thể như thế đấy.

Nếu muốn có một tập đoàn thì chúng ta phải thuê những người giỏi thật và những người đó phải có những quyền lợi tương xứng với nhiệm vụ điều hành tập đoàn như vậy.

Cho nên việc ghép nó vào dưới sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp là một bước tới sự tiến bộ. Nhưng chặng đường từ giờ cho đến khi có được một tập đoàn kinh tế lành mạnh vẫn còn xa.

Có nhiều người cho rằng đã đến lúc phải tư duy lại vai trò của kinh tế nhà nước. Theo ông điều đó có đúng không?

Tôi không cho rằng vào thời điểm này chúng ta nên nói đến việc xem xét lại vai trò của kinh tế nhà nước một cách công khai vì nó sẽ gây chia rẽ trong bộ máy lãnh đạo mà lúc này chia rẽ là không có lợi.

Thay vì bàn về vai trò của kinh tế nhà nước thì bộ máy nên chọn những tập đoàn kinh tế bất kể thành phần nào có những dấu hiệu đủ lành mạnh ở một mức nào đó, để xây dựng một cộng đồng các tập đoàn hay các tổ chức kinh tế làm đầu tàu. Tức là thay thế khái niệm kinh tế nhà nước là đầu tàu bằng những tập đoàn kinh tế tiên tiến đóng vai trò đầu tàu.

Sự ưu tiên của việc khẳng định vai trò kinh tế nhà nước nên thay đổi từ chỗ tuyệt đối là nhà nước đến chỗ nó giữ một tỷ lệ ưu thế trong tập hợp các tập đoàn kinh tế tiên tiến.

Thế bằng sự quan sát của ông thì ông thấy các tập đoàn tư nhân của chúng ta đã phát triển một cách lành mạnh chưa?

Không thể nói rằng nó lành mạnh được, bởi vì nền kinh tế của chúng ta chưa lành mạnh.

Khi nghiên cứu sự lành mạnh của các tập đoàn kinh tế thì phải nghiên cứu sự lành mạnh của nguồn vốn. Ở chỗ nào mà nguồn tín dụng hoặc nguồn vốn ban đầu được cấp bởi sự ưu tiên của nhà nước thì ở đấy có thể khẳng định tập đoàn ấy không lành mạnh. Tranh thủ nhiều đất đai bằng sự ưu tiên nào đó thì không lành mạnh, và thân phận của nó không khác gì các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tôi không đi sâu vào phân tích chuyện này được, vì tôi không nghiên cứu cụ thể DN nào cả, nhưng tôi nghĩ rằng có một dấu hiệu rất quan trọng là hãy cắt tất cả các nguồn vốn để xem ai sống, ai chết. Tập đoàn nào sống được thì tập đoàn ấy lành mạnh. Con khủng long đã chết hàng triệu năm rồi, nhưng con thạch sùng thì vẫn còn sống, vậy trong điều kiện này thì con thạch sùng lành mạnh hơn con khủng long. Kẻ sống sót trong mọi điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống là kẻ lành mạnh.

Tập đoàn: công cụ phát triển ra quốc tế

Sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam có nhất thiết phải có những doanh nghiệp lớn hay không? Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy ở nhiều nước khác thì chính những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tạo nên sự năng động và động lực?

Đây là câu hỏi mà tôi trăn trở 20 năm nay và tôi đã đến rất nhiều quốc gia quan sát để tìm câu trả lời. Ví dụ, nước Ý chẳng hạn. Doanh số của nền kinh tế Ý có lẽ là gấp hàng chục lần doanh số của Việt Nam, nhưng nó chỉ có các hiệp hội chứ còn tập đoàn có rất ít.

Đương nhiên, một quốc gia không có tập đoàn cũng có các vấn đề của nó chứ không phải tích cực hoàn toàn, vì khi đối thoại giữa các quốc gia, các cộng đồng kinh tế thì rất khó để tìm đại diện.

Khi đến Bắc Âu tôi cũng không thấy có bao nhiêu tập đoàn, mà nếu có tập đoàn thì nó cũng là tập đoàn quốc doanh. Ví dụ như Tập đoàn SAS của Thụy Điển hoặc Nokia của Phần Lan chẳng hạn cũng là nửa quốc doanh. Điều mà tôi khẳng định được là toàn bộ sức sống, sức mua của thị trường của nhiều quốc gia phát triển được cấu thành bởi thành tích của các công ty vừa và nhỏ. Các tập đoàn kinh tế nếu có là để phát triển thị trường ra bên ngoài. Đấy là công cụ phát triển ra quốc tế của nền kinh tế, chứ không phải là công cụ phát triển nền kinh tế nội địa.

Hãy dành một lượng vốn nhất định cho kinh tế tư nhân

Bài phát biểu gần đây của Thủ tướng cũng nói rằng phải tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Làm sao để phát ngôn ấy vào với hiện thực cuộc sống?

Tôi đã có một bài viết nói về hiện tương xung huyết cục bộ trong nền kinh tế của chúng ta hiện nay bằng sự mô tả là toàn bộ dòng tài chính của chúng ta được hướng dẫn chảy về một số giếng có sẵn và làm sa mạc hóa tất cả các tiểu vùng kinh tế còn lại.

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển đồng nghĩa với việc hãy để dành cho các doanh nghiệp ấy một lượng nước đủ để nó đến đấy múc một ít.

Hiện nay, trong khu vực tư nhân, biết bao nhiêu tổ chức kinh tế trá hình và có những quyền ưu tiên không chính danh để hút nốt phần nước còn lại dành cho khu vực mà Nhà nước muốn phát triển là tư nhân. Cuối cùng tất cả lượng nước được chảy về một số giếng được xác định từ trước, và hiện tượng sa mạc hóa  tất cả các tiểu vùng kinh tế là một hiện tượng có thật.

Cho dù ý chí của chính phủ không muốn như thế thì nó sẽ vẫn như thế, nếu thể chế không được xây dựng một cách minh bạch.

Hãy chia lượng tín dụng của xã hội cho những khu vực khác nhau một cách thật rành mạch và phân tích trên cơ sở khoa học.

Nhà nước muốn dành cho khu vực tư nhân một lượng cỏ nào đó thì phải điều khiển được đàn khủng long tập đoàn nhà nước không ăn tranh chỗ cỏ ấy. Bởi vì những công cụ tư nhân mà nó dựng ra có thể hút một cách lén lút nền tài chính mà Nhà nước dành cho khu vực tư nhân thật.

Cảm ơn ông!

VietNamnet

 
THÔNG TIN LIÊN QUAN